Bức thư Thiện Đăng thầm gởi Cô Út Diệu Không, Cô Hoàng, Cô Nga - Vào lúc Khuya, ngày 4 tháng 8 năm 2016

Bức thư Thiện Đăng thầm gởi Cô Út Diệu Không, Cô Hoàng, Cô Nga - Vào lúc Khuya, ngày 4 tháng 8 năm 2016


Bức thư Thiện Đăng thầm gởi Cô Út Diệu Không, Cô Hoàng, Cô Nga - Vào lúc Khuya, ngày 4 tháng 8 năm 2016
 
Khuya, ngày 4/8/2016

Hy vọng sẻ có ngày Hai Cô biết được lời tâm sự này của con, con không gởi trực tiếp cho hai Cô, nếu ta có duyên thì hai Cô sẻ gặp được bài đăng này của Thiện Đăng!

Nữa đêm rồi! Mà con không ngủ được, biết tâm sự cùng đây khi con không thể. Con biết hai Cô sẻ không biết con đang nói... nhưng đây là lời từ tận tâm của con, dù không ai nghe nhưng con vẫn nói, nói một mình để lòng con nhẹ đi!





[...]

Thật sự con rất nhớ kỉ niệm khi con sống và làm việc ở Chùa Cô Út Đúng Diệu Không của con ơi! Con rất muốn làm công việc Phước Thiện chung với các Cô mãi mãi... Để được đi kiếm thuốc, làm thuốc, phơi thuốc như lúc trước và tận tay đưa từng thang thuốc cho bệnh nhân... Đây là điều hạnh phúc của con. Và Cô Út biết không một trong những ước mơ của con trên con đường hành việc Phật sự là trở thành một Y sĩ Tịnh độ để có thể cùng Cô Út, Cô Hoàng và mọi người phục vụ khám chữa bệnh và phát thuốc cho bệnh nhân để thân họ được khỏe mạnh đầy đủ sức khỏe, nếu có duyên ta sẻ khuyên họ đến với "ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT" để họ có thể tự mình tỉnh giấc trong cơn mê cuộc sống để đến với giáo lí của Phật, học, hiểu và hành theo để sớm giác ngộ... Theo con thì con sẻ khuyên họ đi theo tôn chỉ "Phước Huệ Song Tu" - "Tứ Diệu Đế" con đường để giải thoát luân hồi sanh tử của chúng sanh là "BÁT CHÁNH ĐẠO" của ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT, không nên tin những điều khác vì những điều ấy không giúp ta giác ngộ và được trạng thái Niết bàn, mà chỉ có "BÁT CHÁNH ĐẠO" có thể giúp ta thôi...


... Từ khi con về nhà đến giờ, thì con nói thật với Hai Cô: Một ngày 24 giờ, không giờ nào mà con không nghỉ đến Cô Út, Cô Hoàng, Cô Nga... Công việc và mọi người trong chùa. Mỗi ngày khi trời sắp mưa thì con rất lo lắng vì không biết ở chùa mọi người có đem thuốc vô kịp hay không! Con cảm thấy rất buồn khi lòng con rất muốn vào giúp Ba Cô nhưng con không thể giúp được! Và mỗi khi đến thời gian công phu thì con rất tuổi thân và buồn vì không thể được công phu chung các Cô nữa... Cho dù con có tu pháp môn nào, ở nơi đâu thì lòng con mãi nhớ về HƯNG THUẬN TỰ nơi mà Cô Út Diệu Không thân mến từng câu nói của Cô Út con điều tin và nghe theo, con tôn trọng và quí mến Cô Út... Cô Hoàng tuy con nhận biết thì Cô hơi khó tánh một chút nhưng điều đó là đương nhiên và đúng dù sao con vẫn rất thương... Còn Cô Út Nga (...xảy ra chuyện đó mà Cô không ghét con mà ngược lại vẫn thương con, chăm lo cho con...con rất cảm ơn Cô, ơn ấy con sẻ mãi ghi trong tâm)... đã hướng dẫn con biết đến Phật Pháp một cách chi tiết hơn... Tuy con không nói ra và cũng không hành động nhưng con rất tin tưởng, tôn trọng và thương ba Cô... ...

Con nói thật hồi đó đến giờ con không bao giờ giận Cô Đúng và Cô Hoàng chuyện gì cả! con xem hai cô như cha mẹ của con, những lời nói và hành động của hai cô thì con điều nghe, thấy và nhớ rõ. tại tính của con rất ít nói, ít quan tâm người khi bằng hành động nhưng thật sư khi thấy Cô Út hay Cô Hoàng bệnh thì con rất là lo lắng! 

... Ngay cả khi ở nhà con cũng không nói chuyện với ai nhiều cả, ai hỏi gì thì trả lời nấy, chứ con ít chủ động nói chuyện với ai lắm, không tin hai Cô có thể hỏi gia đình con. Khi con đang bệnh thì con rất là mệt và khó chịu trong người nên con hơi bực bội một tí, không nói chuyện với ai, lúc đó con chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi, chứ con không bao giờ giận hay hờn hai Cô đâu! Con hy vọng hai Cô sẻ hiểu con hơn thương con hơn, đừng buồn hay giận con nha! con rất muốn được hai cô gọi con hai tiếng THIỆN ĐĂNG thân thương thân mật như lúc trước, chứ con không muốn nhìn thấy thái độ không được như trước nữa! vì thế sau này sau khi con hoàn tất nghĩa vụ để trả hiếu Ông Bà, Cha Mẹ...con mới DÁM trở về với mọi người, với Giáo hội để có thể tiếp tục ước mơ trở thành y sỉ Tịnh độ để cứu độ bệnh nhân của con. Con phải buồn và rơi bao nhiêu nước mắt nữa đây, cầu xin hai cô hãy hiểu, hãy chờ và cho con cơ hội để con DÁM quay về!

Con từ bỏ những cuộc vui với bạn bè, từ bỏ một người đã rất thương con...cuộc sống gia đình ngoài đời vào nơi ấy để làm gì? Mặc dù nhà con đâu có khá giả gì? Hồi đó con đi làm không phải vì để kiếm tiền sống ăn chơi hay cưới vợ đâu! Con đi làm vì muốn có một ít vốn để đi học CNTT sau đó đi tu nhằm phục việc quảng bá Therevada ĐẠO PHẬT NGUYÊN THUỶ cho quý Phật tử và mọi người cùng biết thông qua internet... Cũng là vì Phật Pháp thôi, không ngoài mục đích ấy.

Con biết những điều này so Sanh với Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa vô cùng nhỏ...nhưng mong Cô hiểu điều này Thái tử có hoàng cung, vợ đẹp con thơ và ngôi vua sau này để từ bỏ...còn con đâu có gì to tát đâu để từ bỏ, con chỉ có vài thứ thôi, điều là giã tạm thôi. "THÂN NÀY KHÔNG PHẢI CỦA TA, KHÔNG PHẢI LÀ TA, KHÔNG PHẢI TỰ NGÃ CỦA TA" chỉ có chánh kiến, chánh định ...(BCĐ), sự tư duy, trí tuệ và sự giác ngộ mới là dẫn đường con người và mười vị Phật quá khứ trong đó có Sakya Gotama dẫn đến Niết bàn.

À! lại nữa...có người nói con bị bệnh mới vô chùa ở. Nhưng thật sự họ chỉ nói đúng một khía cạnh nào đó thôi! Đúng, nhờ con bị bệnh mà con mới biết đến chùa mình, biết công việc thế nào và mọi người trong chùa như thế nào và cũng nhờ vậy mà con biết đến "PHƯỚC HUỆ SONG TU" có thể vừa tu vừa có thể học thuốc khám bệnh điều trị cho bệnh nhân, PHST là điều duy nhất con thích trong TĐCSPHVN! Tất nhiên phải được làm việc chung được 3 Cô: Cô út Đúng, Út Nga và Cô Hoàng thương thì con mới ở lại. Còn có người nói, khi con uống thuốc của hết bệnh rồi thì con sẻ đi về nha hay đi làm không ở làm trong chùa mình nữa và còn nói những ra những điều không biết cố ý hay vô tình làm tổn thương tâm hồn và sự phấn đấu của con (chắc họ nghỉ con không đủ lí trí để hiểu những lời nói có cánh không có lương tâm ấy!) nhưng con không muốn nói ra ở đây! Con biết con nói ra điều này là con xấu, là con còn chấp nhưng con nói ra để mọi người hiểu thôi!

[...] ... Giờ này gần 2h sáng rồi, con thì do suy nghĩ nhiều quá nên không ngủ được, niệm Phật thì cũng không nhập tâm. Tóm lại, "Thiện Đăng rất thương và tin tưởng hai cô nhưng hai Cô có thương và tin tưởng con hay không là ở nơi hai Cô "

[MỘT TRONG NHỮNG ĐIỀU LÀM CON CON HẠNH PHÚC LÀ... KHI CON TIN TƯỞNG CÁC CÔ VÀ CÁC CÔ CŨNG TIN TƯỞNG CON, ĐÓ LÀ HẠNH PHÚC]

[...]

"Tứ Diệu Đế" cốt lõi đạo Phật 
"PHƯỚC HUỆ SONG TU" con hằng ghi nhớ 
"Lục Tự Di Đà" con thầm niệm
"BÁT CHÁNH ĐẠO" là đường giải thoát con đi 
Bây giờ con nhận ra con học PHẬT để giác ngộ, giải thoát,mong sớm thoát sanh tử luân hồi? không muốn sanh vào cõi nào nữa, đạt được thái độ Niết bàn là mục tiêu của con.


Thiện Đăng Hưng Thuận Tự


Đây là một Blog cá nhân. Vui lòng không thay đổi nội dung khi chia sẻ. Cảm ơn

Chia sẻ:

Cư sĩ Thiện Đăng


Tự biết mình là một sự khám phá thú vị hơn bất kỳ kiếm tìm nào khác. Không hiểu biết chính mình thì dù kiến thức có rộng đến đâu cũng vô ích thôi, huống chi bỏ phí thời gian đuổi theo những vọng tưởng để rồi tuyệt vọng.